CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_18

PHIÊN NGOẠI 1: ÂU DƯƠNG SẮC VI VÀ LÃNH TĨNH

 CHƯƠNG 1


“ Các ái khanh có việc gì bẩm tấu ko thì bãi giá” , uy nghiêm ko thể xâm phạm cao ngạo một giọng nói vang lên.

“ Bệ hạ, chúng thần lẫn xin ngài lập hậu như thế hậu cung mới có người quản lí” , một đại thần khẩn cầu nhìn trên kim phượng điện uy nghi nữ hoàng bệ hạ của bọn họ

“ Các khanh gia, trẫm sẽ suy nghĩ sau…nếu ko có việc gì bãi triều”

Âu Dương Sắc Vi cố kiềm chế cơn tức giận muốn chạy xuống bóp chết người, phất tay áo oai phong lẫm liệt rời đi. Hừ hừ…bọn đại thần chết tiệt suốt ngày cứ lôi chuyện lập hậu ra nói khiến cho nàng điên lên được

“ Mị, ngươi đến” , Âu Dương Sắc Vi đang trong cơn bực tức bỗng sáng mắt vui mừng nhìn từ trong điện bước vào hỏa y cô gái, nàng đúng hơn chỉ một tiểu cô nương chừng 14, 15 tuổi. Hỏa y rực diễm, ba ngàn tóc đen tùy ý sơ chải bởi một thanh bạch trâm, tùy ý phiêu dật càng tăng thêm mỹ của nàng , yêu diễm mắt phượng mang một cổ mị lực mê người….chính là hơi thở chứa đầy băng lạnh cùng một cổ sát khí nồng đặc, nàng dơ tay nhấc chân toát ra cao quý khí chất, bá ngạo bao trùm cả thiên hạ

Vừa nhìn thấy Âu Dương Sắc Vi chạy ra, với bộ mặt rất chi là gian trá Mị hơi chút hòa hoãn, phượng mâu toát ra chút ôn nhu nhìn y nhân trước mặt

“ Ô….ô…Mị ngươi biết bọn đại thần đó luôn bắt ta lập hậu đâu, ta chính là ko muốn a” ,Âu Dương Sắc Vi lôi Mị vào lắc tay nũng nịu, mâu quang tràn đầy ai oán

“ Ngươi cũng 18, 19 nha, cũng nên lập hậu…” Đường Vũ Mị mỉm cười nhàn nhã lại chỗ nhuyễn tháp nằm, bộ mặt chẳng liên quan sự

“ Ta chính là ko thích bọn nam nhân thối đó, một bộ đoan trang hiền thục nhưng sau lưng là đấu đá chí chóe” , Sắc Vi chu môi làm nũng

“ Ta biết, cho nên bọn họ chỉ đành cô đơn độc thủ ko thê ai oán ngươi gần 4 năm” , Mị khẽ cười. Này Sắc Vi tính tình nàng biết rõ hơn ai hết, suốt đời chỉ nguyện nhất thế một đôi nhân cho nên nàng ta rất cố chấp, dù liệt hỏa công tâm vẫn ko chạm vào người mà nàng ko thích, có một lần một nam nhân hậu cung cho nàng ăn mị dược, kết quả sắc vi đem hắn đi tống lãnh cung còn mình thà bị dục vọng dày vò chứ nhất quyết ko chịu, nàng đành vận công đều hòa cho hắn, cũng may mị hương này ko phải loại ko giải được a
 “ Vậy ngươi thích người như thế nào a” , Vũ Mị ôn nhu hỏi nhìn Âu Dương Sắc Vi

“ Ân…..uh….ta cũng ko rõ” , Âu Dương lắc đầu thở dài

“ M ị, ngươi nhất định phải giúp ta nha….., giúp ta…” Âu Dương ra vẻ ủy khuất nói

“ Ngươi a!!!..” Đường Vũ Mị chỉ hắn chút cái trán, có chút sủng nịnh thở dài cười

“ Ngươi tự tìm cho mình đi, cho ngươi 3 tháng xuất cung tìm âu yếm ngươi nhân” Vũ Mị cười cười nói

“ Ân…ân..ta đi. Mị cảm ơn ngươi” Âu Dương Sắc Vi sáng mắt nhìn Mị, gật đầu như gà mỗ thóc, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất phi ra ngoài, một bộ dáng quen thuộc, dường như vị hoàng đế này thường xuyên xuất cung nha . Cũng phải từ lúc đăng cơ vi đế, một năm 2, 3 nàng ta thường bắt Mị dẫn hắn xuất cung, mỗi lần đi là một hai tháng, chính sự trong triều lộn tùng phèo cả lên, đại thần nhiều người bất mãn chính là vị tả thừa tướng bí ẩn kia luôn giải quyết tốt lắm cho nên đại thần cũng dần này quen làm biếng hoàng đế.

Giang Nam

Tại sao là giang nam, vì theo Âu Dương Sắc Vi nhận định, giang nam là nơi có nhiều nhất mĩ nam nhân a

“ Chủ thượng” , Vũ cung kính cúi đầu

“ Ân……nàng như thế nào rồi,” Mị ngẩng đầu nhìn Vũ, sau đó tiếp tục phê duyệt tấu chương

“ Là….nữ hoàng….ko có thực hiện nhiêm vụ mà chủ yếu dạo chơi cùng hưởng mĩ thực, trêu gẹo một ít dân chúng…” .Vũ thành thật khai báo, nàng thật ko hiểu, chủ thượng biết rõ tính của bệ hạ hơn ai hết sao lại thả cho nàng đi a, thật khó hiểu !!

“ Ta biết, ngươi lui…”.Mị lắc đầu thờ dài, nàng xem ra ko biết có thực hiện được ước định ko vậy trời…

“ Là……”

Nói đến nữ hoàng bệ hạ anh minh thần vũ của chúng ta, nàng gác hết mọi công chuyện giao cho vị bí ẩn thừa tướng rồi cưỡi ngựa xuôi về giang nam, có đều nữ hoàng cứ thong thả dạo chơi, nhấm nháp mĩ thực cho nên hơn một tháng vẫn chưa tìm kiếm được cho mình mỹ nhân a

Trên mặt hồ, sóng xanh lưu chuyển, vầng kim ô lóe sáng ko gay gắt mà tỏa thứ ánh sáng nhè nhẹ hiu hắt phản chiếu lên mặt hồ tạo nên một dãi lụa óng ánh xinh đẹp, vài cơn gió nhẹ phất phơ lay động thổi vào lòng người thêm thư thái dễ chịu

“ Hảo a!!” Âu Dương Sắc Vi cảm thán, quả ko hổ mĩ cảnh Giang Nam, hồ Tuyệt Bích thật sự đẹp, làm cho người ta tâm tình thư thái ko ít

Trên mặt hồ vọng lại âm thanh nhàn nhạt, như ai như oán, là bi thương hay sầu não, một chút cảm thán, người đánh đàn vì sao lại như vậy ưu thương !. tuy sầu bi lại có một cổ thanh nhã như u lan, liễm ngọc phong hoa từ từ rót vào nội tâm người nghe. Âm thanh trầm thấp từ tính, ôn nhu vang lên:

Hồng trần cuồn cuộn phong hoa
 Mấy ai vì một người mà khuynh tẫn
 Thế gian mấy ai vì một người mà sở nguyện
 Chính là như thế vẫn khát cầu
 Cầu người một ánh mắt
 Một ôn nhu
 Ánh mắt vì ai mà lưu chuyển
 Vì ai mà lưu lệ vạn năm
 Hoa nở hoa tàn
 Được được mất mất
 Phương liễm phong hoa
 Cuồn cuộn hồng nhan
 Vì ai mà sinh vì ai mà tử
 Chỉ cầu đời này một tri kỉ
 Khuynh tẫn thiên hạ, nhiễm tẫn hồng trần
 Ánh mắt vì ai mà lưu tuyến
 Một cái nhìn đủ để xoay chuyển cả vạn năm
 Rèm mi vì ai mà rơi lệ
 Ngoái đầu nhìn lại chỉ còn một mảnh tình si

Tiếng ca trầm thấp mang chút sầu bi lại ko dấu nỗi sự khát khao nóng cháy làm cho Âu Dương Sắt Vi có chút động tâm

“ Hảo!! vị bằng hữu tiếng ca hảo hay, có thể hay công tại hạ quen biết đâu” , Âu Dương Sắc Vi truyền nội lực nói, một thân khinh công tung người bay lên chiếc thuyền hoa lệ cất chứa tiếng ca nọ

Hành động như lưu vân hành thủy, hắc y phiêu diêu tạo nên một đường cung duyên dáng, tà mị phượng mâu, đỏ mọng môi anh đào, hoàn mỹ vóc dáng tạo nên cảnh tượng vo cùng huyền mỹ khi thân ảnh ấy đáp xuống thuyền. Phải nói rằng nữ nhân đứng trước đầu thuyền này, mặt mày tuấn mĩ còn có ko nói nên lời một cổ cao quý khí chất, chiếc phiến trên tay lay động còn tạo nên một vẻ phong tình. Trong tức khắc, trong cái khoảnh khoắc ấy, hắn tâm dường như lỗi nhịp….hình ảnh ấy mãi cho đến khi bạc đầu nhớ lại bất giác khóe môi vẫn cong lên một nét cười ôn nhu

“ Ngươi….ngươi phi lễ, ai cho ngươi lên thuyền…” một thanh tú hài đồng chừng 14, 15 tuổi xông lên phía trước phùng mang trợn má nhìn Âu Dương Sắc Vi

“ Ha hả….ta chẳng phải đã hỏi trước rồi sao” . Âu Dương Sắc Vi lay động chiếc phiến xoay người bước đến phía trước, ko xem tiểu thiếu niên trước mặt ra gì

“ Ngươi chính là người ca lúc nãy thủ khúc”, Âu Dương Sắc Vi tiến đến nhìn người trước mặt, cười cười vấn

“Là…”..thiếu niên ôn hòa trả lời, thái độ thong dong điềm đạm ko siểm ko nịnh mỉm cười nhìn Âu Dương Sắc Vi

Trong phút chốc, Âu Dương Sắc Vi biết thế nào gọi là vân đạm phong khinh, hoa nhường nguyệt thẹn a, thiếu niên trong trẻo như bạch lan, khí chất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta lưu luyến, nhìn một lần là tham lam muốn nhìn thêm, hắn một thân tố y đạm bạc, khác hẳn với hoa lệ chiếc thuyền, nhàn nhã ngồi đó, một cổ cao quý khí chất khiến người ta ko thể xâm phạm, mỗi nhăn mặt mày cười có thể làm cho bất cứ nữ nhân nào phải điên đảo a

‘Mỹ, thật sự mỹ a…’..Âu Dương Sắc Vi lầm bẩm khen

“ Khúc ca thật mới lạ, ai oán nhưng ko quá bi lụy lại mang theo nóng bỏng khát vọng ai cầu…khiến cho ta thật muốn xem chủ nhân của từ khúc, mong rằng ko quấy rầy nhã hứng của công tử” , Sắc Vi chắp tay nói

Gã thiếu niên tay có chút khẽ run chính là rất nhanh khôi phục trấn định, ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt

“ Ko có gì, tiểu thư là người đầu tiên cảm nhận được từ khúc của tại hạ” , thiếu niên ôn hòa cười, thon dài tay ngọc khẽ vuốt phiến đàn, mâu quang buông xuống, che dấu tâm tình phức tạp

“ Vậy cũng có thể coi là tri kỉ chăng, tại hạ Sắc Vi ko biết công tử chi danh đâu” , Âu Dương vui vẻ cười nhìn gã thiếu niên trước mặt

“ Ko dám, chỉ là bèo nước gặp nhau, cần chi biết đâu” , gã thiếu niên có chút u buồn trả lời, từ lần đầu nhìn nàng hắn đã biết nàng ko phải nhân vật tầm thường, nếu đã vô duyên cần chi vướng bận , hắn ko hi vọng hi vọng nhiều rồi thêm thất vọng

“ Sao công tử lại cho rằng là bèo nước gặp nhau a, biết đâu chúng ta hữu duyên nha” , Sắc Vi có chút nghịch ngợm trác mắt nhìn y nhân trước mặt. Chính là hữu duyên cho nên nghe thấy khúc ca lòng nàng sở động, là có duyên cho nên thấy hắn nàng mới tràn ngập hứng thú…..

“Tiểu thư nói đùa…”…thiếu niên mâu quang có chút kì lạ sau đó cúi đầu nhìn cổ cầm cười nói, ko khí tiếp tục trầm mặc

“ Vậy là công tử ko định cho ta biết tên nga” , Sắc Vi vẫn tươi cười nhìn về thiếu niên trước mặt, phá vỡ ngượng ngùng ko khí

“ Thôi vậy, nếu như lời công tử nói, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, tại hại thật mong chờ đó…”..nói đoạn hắn xoay người dùng khinh công phóng lên bờ, trên thuyền bắt đầu khôi phục mảnh yên lặng

Gã thiếu niên có chút giậc mình nhìn hành động dứt khoát của Âu Dương Sắc Vi, phượng mâu xinh đẹp có chút phức tạp, tiếc nuối, nhưng rất nhanh khôi phục một mảnh quan minh, chỉ là cuối đầu cười khẽ làu bàu….Sắc Vi…Sắc Vi….

“ Công tử,”….gã thanh tú thiếu niên lúc nãy mới bước đến nhìn công tử nhà hắn

“ Ta ko sao, Vãn nhi chúng ta về thôi”. Gã thiếu niên ôn nhu cười, nhưng cái cười đó lại ẩn chứa bao nhiêu xót xa cùng cay đắng. Gã thanh tú thiếu niên ko nói gì nhìn chủ tử nhà mình, công tử nhà hắn vốn thanh nhã cao quý, ôn nhu thiện lương nhưng lại là……..thiên bất công …….

“ Hảo thú vị!!” Sắc Vi nhìn về chiếc thuyền xa dần kia cười nhẹ, mâu quang hiện lên tinh quang, hứng thú tràn ngập




CHƯƠNG 2


Diễm Nguyệt lâu, Giang nam đệ nhất thanh lâu

Nơi đây nổi tiếng có đầu bài Lãnh Tĩnh, Lãnh công tử, tài hoa tuyệt luân, tinh thông cầm kì thư họa, ko những thế lại dung mạo xuất chúng bế nguyệt tu hoa nhưng cao ngạo bán nghệ ko bán thân, nhiều quan viên để ý hắn, nghe nói gần đây tri phủ đại nhân Bạch Thư Phương có ý thú hắn sườn quân nghe nói từ chối khiến cho vị này tức giận nhiều lần muốn gây khó dễ a…..Âu Dương Sắc Vi cười cười nhìn thanh lâu trước mặt, khóe miệng nhếch lên, bộ dạng hảo hồ ly

“ Tiểu mỹ nhân nhi, cúng ta gặp lại a…” .Âu Dương Sắc Vi làu bàu, thầm cảm thán
Nhìn thấy vị nữ nhân tuấn mỹ bạch ngọc, cao quý khí chất , vừa vào thu hút rất nhiều ánh mắt, hảo quý khí a

“ Ko biết vị này cô nương cần gì” , lam y nam nhân bước ra, thanh tú mười phần tuy lớn tuổi nhưng vẫn ko che đi mị lực vốn có của hắn

Âu dương phẫy nhẹ chiếc phiến ôn hòa cười, có lễ đáp lại:

“ Tại hạ tìm Lãnh công tử, Lãnh Tĩnh” , vừa nói vừa xòe ra tấm ngân phiếu một trăm lượng hoàng kim đưa cho nam tử trước mặt

Nhìn cao quý khí khí chất cùng phóng khoáng rộng rãi, lam y nam nhân động dung, vị này nữ nhân chắc chắn ko tầm thường ko dễ đắc tội a, lam y nam nhân cũng chính lão bản nơi đây thầm than

“ Là…tiểu thư đợi một lát, tại hạ sẽ sắp xếp” lão bản tươi cười nói

“ Hảo” , Âu Dương Sắc Vi sảng khoái cười, như mộc phong xuân có chút chói lòi làm cho nam tử trong Diễm nguyệt lâu ko khỏi loạn nhịp

“ Tiểu thư, nô tỳ tên Y nhi, ko biết có hay ko vinh hạnh hầu hạ tiểu thư a” , một hồng y nam tử bước đến phao cho Sắc Vi một cái mị nhãn làm cho nàng ta có chút nổi da gà. Hắn chính là ko cam lòng a, vị này nữ nhân chắc chắn là nhân trung chi long, chỉ cần làm thiếp cũng đủ vinh hoa phú quý, hắn tự nhận dung mạo ko thua gì Lãnh Tĩnh tại sao tất cả nữ nhân được đều đến tìm hắn a

Nhìn hồng y thiếu niên trước mặt, quả là có vài phần tư sắc, nhưng lại diêm dúa lẳng lơ làm cho nàng có chút ghê tởm

“ Tiểu thư, thỉnh…”.đang trong ko khí ngượng ngùng thanh lâu lão bản ôn hòa âm thanh vang lên

“Ân…”..Âu Dương Sắc Vi tươi cười đi theo, để lại gã hồng y nam tử tức trợn mắt

“ Ngươi..ngươi…”, thanh tú gã thiếu niên đích thị Vãn nhi trợn mắt nhìn nữ nhân trước mặt, này chẳng phải nữ nhân ngày ấy nhảy lên thuyền sao, sao lại đến đây

“ Ân..tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt nga” , Sắc Vi cười, gõ nhẹ chiếc phiến lên đầu Vãn nhi

“Vãn nhi, sao vậy…”..ôn hòa giọng nói vang lên

“ Ko có gì công tử,” Vãn nhi lắc đầu….công tử từ ngày đó thường hay thất thần nhìn cổ cầm, cũng ít ăn cơm, thân thể ngày càng đơn nhược, hắn thật lo

“ Công tử, chúng ta lại gặp nhau a” , Sắc Vi vuốt cằm bước vào cười nhìn tố y trước mặt, hơn 1 tuần ko gặp hắn càng gầy thêm, ko hiểu sao, sắc vi cảm thấy có chút buồn bực

“ Ngươi…”…gã thiếu niên ngày đó cũng chính Lãnh Tĩnh ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt, trường bào cao quý, vẫn hồn nhiên thiên thành phong hoa tuyệt đại như ngày đó.

“ Sao vậy, ngạc nhiên….”.Sắc Vi có chút nhíu mày….thong thả ngồi xuống bên cạnh tự châm cho mình một chén trà

“ Bích loa xuân, hảo trà…”.Âu Dương gật đầu khen, ngước mặt nhìn y nhân trước mặt

“ Sao ngươi lại đến đây” , Lãnh Tĩnh thong dong hỏi, hắn thực ko hi vọng nàng thế nhưng biết thân phận của hắn, thấy nàng lòng hắn có chút vui nhưng cũng buồn bực, nữ nhân đều như nhau phong hoa tuyết nguyệt sao.

“ Đương nhiên là vì ngươi a” , Sắc Vi chớp mắt nhìn hắn, một bộ mặt rất chi là đáng yêu như cún con mừng rỡ gặp chủ làm cho Lãnh Tĩnh có chút trợn mắt

“ Vì ta….”, Lãnh Tĩnh trong lòng thật sâu rồi chấn động, nhưng vẫn trấn tĩnh có lễ hỏi

“ Ân…ân…chính là ta gặp ngươi nhất kiến chung tình nha, muốn quên cũng ko thể cho nên đành phải tìm ngươi vậy, tiểu mỹ nhân nhi ngươi nhớ ta sao…”., Sắc Vi tinh nghịch dùng chiếc phiến nâng cằm của lãnh tĩnh, điềm đạm nói

Hắn thật ko hiểu nữ nhân trước mặt, khi thì cao quý lạnh lùng khí chất, khi thì hài tử tâm tính, khi lại bộ dáng lưu manh ko thể tả, ko biết người nào mới chân chính đích nàng đây

Chính là câu nói nhất kiến chung tình làm cho con tim vốn bình lặn của hắn bỗng chốc loạn nhịp, gò má có chút nóng lên, chính là hắn rất nhanh khôi phục trấn tỉnh, lấy tay hất nhẹ chiến phiến mỉm cười nói

“Tiểu thư, người nói đùa rồi…”.Lãnh Tĩnh thở dài đáp lại

“Tại sao nói ta đùa đâu, ân…”.Sắc Vi khôi phục thái độ cợt nhã 180 độ, nghiêm túc nhìn nam nhân trước mặt nói

“ Tiểu thư thân phận tôn quý, chắc chắc ko phải quan lại quý tộc cũng là nhân trung chi long, sao lại nhất kiến chung tình với hạng người lầu xanh như ta đâu” , Lãnh tĩnh thong dong đáp, nhưng mâu quang hiện nên ko nói nên lời bi thương

“ Công tử, ngươi cũng ko nên như vậy hạ thấp mình a, thanh lâu là như thế nào, danh gia vọng tộc thì ra sao, nhân mới là tất yếu nha, nhiều kẻ xuất thân quý tộc lại ti tiện ko bằng nam nhân thanh lâu đâu” , Sắc Vi thở dài nói, người này cũng thật cổ hũ a, xem ra còn lâu mới thỉnh hắn về được nga!!

Lãnh Tĩnh khinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt, mấy ai ko để ý xuất thân đâu, nàng như vậy ko để ý sao, hay chỉ đơn thuần thương hại, Lãnh Tĩnh lắc đầu cười khẽ, ko nên cưỡng cầu những gì xa vời a


CHƯƠNG 3


Sau buổi gặp mặt hôm đó, Âu Dương Sắc Vi lại vô tung vô ảnh, như một giấc mộng vô ngân, ko thấy người

“ Công tử, ngươi nhớ vị tiểu thư đó sao” …..Vãn nhi giúp công tử nhà mình chải đầu thăm dò, cô nương kia cũng hơn 5 ngày ko thấy, công tử nhà hắn lại thấp thỏm chờ mong, công tử có tình nhưng lại ko thừa nhận, thật kì lạ đâu, nhìn công tử càng ngày càng gầy, hắn tâm tính thượng lương đau a

“Vãn nhi, đừng nói bậy…” Lãnh Tĩnh nghiêm mặt nói, nhớ sao, nàng như thần long thấy đầu ko thấy đuôi, tùy hứng đến lại tùy hứng đi, hắn trông chờ gì, hắn ko nên có này xa cầu đâu, Lãnh Tĩnh thở dài…………

 “ Lãnh công tử, vị kia tiểu thư lại đến” , một gã sai vặt lật đật chạy vào nói, phải nói rằng vị này tiểu thư thật phóng khoáng a, mỗi lần đến là thưởng cho hạ nhân ko ít bạc, cho nên thái độ cung kính đi lên với vị này công tử nha

“ Ta….ko gặp…”.Lãnh Tĩnh la lên, quay đầu đi vào, tâm tình phức tạp, hắn muốn gặp khuôn mặt ấy chính là muốn đến là đến, đi là đi, hắn như vậy hèn mọn ko thể đáng tôn trọng sao

“ Này…này.” .gã sai vặt khó xử

“ Ngươi lui” , Âu Dương Sắc Vi vừa vào thấy cảnh đó, lên tiếng bảo gã sai vặt cùng Vãn nhi lui ra

“ Sao vậy, giận ta mấy ngày nay ko đến thăm ngươi sao” , Âu Dương Sắc Vi ôn nhu cười đi vào nhìn y nhân trước mặt. Lãnh Tĩnh ko nói trầm mặt

“ Ko dám, tiểu thư đây là thanh lâu, ngươi muốn đến thì đến đi thì đi, tại hạ ko có tư cách quản a”, Lãnh Tĩnh lạnh lùng nói, mâu quang lại tràn đầy ai oán

“ Ngươi thực gầy…” .Sắc Vi nhíu mày nói một câu chẳng liên quan đến bên cạnh nắm lấy tay của Lãnh Tĩnh

“ Ngươi..làm cái gì” , Lãnh Tĩnh giật mình rút tay ra nhưng lực đạo của Sắc Vi mạnh nên ko được a

“ Mới mấy ngày ko gặp ngươi gầy thêm, bọn họ ko chiếu cố hảo ngươi sao,” Sắc Vi nhíu mày nhìn khắp người hắn

“ Tiểu thư, ngươi…”..Lãnh Tĩnh có chút đỏ mặt khi bị sắc vi nhìn chằm chằm khắp người

“ Bảo ta Vi,” Sắc Vi ôn hòa cười nhìn hắn, gõ nhẹ chiếc phiến nói. Lãnh Tĩnh trợn mắt ko nói

“ Người đâu” , Sắc Vi xoay người lạnh lùng ra lệnh

“ Là tiểu thư có gì phân phó” , một gã sai vặt lấy lòng

“ Chuẩn bị một bàn thức ăn, đem vào đâu ta cùng Lãnh công tử dùng thiện” , Sắc Vi ung dung nói

“ Là…”.gã sai vặt nhanh chóng chạy đi phân phó trù phòng

“ Ngươi, tự tiện…”.Lãnh Tĩnh có chút tức giận, vô lương tâm nữ nhân, đi đi luôn mấy ngày sau đó lại đến làm như đây là nhà nàng a

“ Ngươi câm miệng, yên lặng chờ dùng thiện…”.Sắc vi có chút ngữ khí ra lệnh
Lãnh Tĩnh sửng sờ, nàng tức giận, vì cái gì tức giận a, từng xem của nàng nhiều trạng thái chính là lần đầu thấy nàng tức giận hắn cũng có chút bất an. Thấy Lãnh Tĩnh thái độ khác lạ, Sắc Vi biết mình lỡ lời, nàng chỉ là lo lắng hắn sức khỏe a, đây là lần đầu tiên nàng phí tâm vào một nam nhân như thế này a!!

“ Tĩnh, xin lỗi lớn tiếng…” .Sắc Vi lắc đầu thở dài trực tiếp lôi kéo hắn ngồi xuống bàn, Lãnh Tĩnh ngơ ngác nhìn nàng, để nàng muốn làm gì thì làm

“ Tặng cho ngươi…”….Sắc Vi ôn nhu cười chỉ hắn về phía bàn, nơi đặt cổ cầm

“ Cái này….” .Lãnh Tĩnh có chút động dung, này chính là huyền thoại Thiết vũ cầm a, một trong hai nhị bảo cầm nổi tiếng trong thiên hạ nha, cái này chính là ngàn kim khó cưỡng cầu, quý như vậy sao lại ở chỗ này a

“ Ngươi….”.Lãnh Tĩnh thần sắc phức tạp nhìn nữ nhân trước mặt

“ Ha hả, ta chính là biết ngươi thích đánh đàn nên đem nó tặng cho ngươi, thế nào thích ko?” Âu Dương Sắc Vi ôn hòa đạo

“ Ngươi là vì cái này nên mấy ngày nay ko đến” , Lãnh Tĩnh nói, sau đó lại hối hận
“ Là a, đúng vậy chẳng lẽ Tĩnh nhi chính là giận ta mấy ngày nay ko đến xem ngươi sao” , Sắc Vi vui vẻ tròn mắt hỏi

“ Ngươi..ngươi nằm mơ,” Lãnh Tĩnh trong lòng ngọt ngào nhưng vẫn mạnh miệng. Nàng chính là vì hắn nên vất vả chuẩn bị này cổ cầm a, biểu hắn sao ko có chút cảm động đây, đây là lần đầu tiên có người tặng đồ cho hắn, ko vàng bạc, châu báu, chỉ là cổ cầm nhưng hắn thực thích này lễ vật a

“ Ngươi xem, chỉ là cổ cầm mà thôi cần gì như vậy nhìn ko chán a, mau mau ăn cơm, ngươi thực gầy” , Sắc Vi có chút sủng nịnh nói

“Ân…”.Lãnh Tĩnh cúi đầu ăn cơm, trong ngực lại càng thêm ngọt ngào
Từ ngày hôm đó, Âu Dương Sắc Vi trở thành này khách quen của Diễm nguyệt lâu. Thường xuyên, nói đúng hơn là ngày ngày tìm đến Lãnh Tĩnh chơi đùa, đưa hắn du hồ, ngoạn đủ thứ trò chơi

“ Công tử dạo này ngươi sắc mặt tốt lên nhiều lắm” , Vãn nhi cười cười nhìn nhà mình công tử, gần một tháng nay có tiểu thư làm bạn công tử nhà hắn thập phần vui vẻ, sắc mặt càng tốt lên, càng thêm mỹ động lòng người
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 Tap 2
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 Tap 3
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19 end
Phan_1 Tap 1
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat